Vườn trong phố

Lượt xem: 3856
2/3/2021 0:00 - Nhà ở
Tác giả: Bài Trương Gia Hòa minh họa Leftstudio

Vườn trong phố là một giấc mơ, là một cơn thèm di truyền của bao nhiêu thế hệ nông dân Việt. Vậy thôi.

 
1.
Đó là quy luật hết sức tự nhiên, thiếu gì thèm nấy. Anh nói, sống giữa bê tông, kính cường lực, sắt nhôm inox… thứ mà anh gom chung thành một khái niệm là vật liệu chết thì chắc chắn sẽ có lúc thèm tiếp cận vật liệu sống. Màu xanh tự nhiên phải chăng là thứ cơ bản nhất, dễ tiếp cận nhất cho thứ vật liệu - năng lượng này. 
Nếu không được mắc võng nằm ngủ dưới tán cây, không được lộn nhào trên cỏ thì ít nhất, để cho đôi mắt được run rẩy theo một giọt sương sớm còn đọng trên lá non của chậu cây gửi nhờ gió trăng đêm trên ban công cũng là một giây phút quý, một khoảnh khắc thiền trong trẻo của ngày. Bởi vậy, vườn trong phố, kho năng lượng sống giản dị không có một quy chuẩn nào hết.
Vườn có thể gồm một cây khế, một cây cau ngay sát hông nhà, dưới đó, vài chậu hoa nhỏ tí sau khi quặt quẹo trong nhà kính đã bị vứt ra. Con gái anh bực mình, lạ lùng, chẳng biết cỏ cây là nòi giống gì mà ngu thấy ớn, ở máy lạnh, uống nước lọc, lâu lâu bỏ cho ít hạt diêm, ít bánh dầu mà vẫn chết. Ghét, mang bỏ ra ngoài gốc cau vì cái hành động sau chót là vứt vô thùng rác anh không làm nổi. Dè đâu, hai tháng sau, chợt thấy cái bụi cẩm nhung đỏng đảnh ấy vươn mà một chùm chao ôi là hoa tím. 
 

 
2.
Nhà anh cách trung tâm hơn 10 cây số. Anh mua khi đất đai còn rẻ nên chừa đất trồng được một cây khế (hồi đó anh nhất định nhà phải có cây khế, để con cái lớn lên nó biết quê hương là gì. Giờ nghĩ lại thấy sao mà ngớ ngẩn), một cây cau kiểng thân rất to và một bụi nguyệt quới – mà người thành thị gọi là nguyệt quế. Nói chung là vườn kiểng không phải, vườn cây ăn trái cũng càng không. Nhưng luôn luôn, anh và đám con thống nhất ấy là vườn. 
Vườn này được cái rất thơm. Nguyệt quới thơm lừng như thể người đẹp vừa đi qua ngõ, hoa cau thì rụng xuống gốc những đóa bé xíu màu trắng ngà dung dị cũng thơm, càng khuya càng thơm, thơm đến sáng hôm sau. Anh thấy quý nhất cái thơm của cau, ấy là thơm sâu lắng của tình chồng vợ. Lúc đó, các con chưa đứa nào chịu dậy, vợ chồng anh thức sớm pha một ly cà phê đen. Chồng uống nước một vợ uống nước hai… Cây khế thì thơm kiểu khác. Hoa nhỏ xinh màu tím nhìn dễ chịu hẳn rồi. Nhưng trái khế hái vào nấu canh chua gần như suốt năm… Khế thơm hiện thực và gần gũi, ấy là thơm trong tô canh nóng hổi của bữa cơm đầm ấm gia đình. 
Ông già dưới quê lên, nghe cháu gái rủ ông mang võng vườn nằm chơi, ông chưng hửng. Vì não trạng ông chưa liên kết được cái nhà ở thành phố của con trai mình với một khái niệm gọi là vườn. Hồi xây nhà ông lên coi sóc phụ, sau đó ông biết khế, biết cau và nguyệt quới, nhưng ông chỉ thấy tội nghiệp chúng. Chen chúc và hớp lấy hớp để ánh nắng hiếm hoi khi trời đứng bóng. Chứ mặt trời chệch đi một chút là nhà cao tầng xung quanh che khuất hết rồi. Ông già tưởng con bé sẽ dắt mình ra công viên gần đó, chứ sao ngờ được là cái vườn có dân số đếm không hết đầu ngón tay ngay bên hông nhà. 
Ừ thì mình ra vườn chơi. Con nhỏ hí hửng lấy võng ra mắc vào gốc cau và gốc khế mà anh đã treo sẵn hai cái khoen. Nó kêu ông nằm ngủ ở đây đi, thế nào cũng có mấy cô tiên xuống xức dầu thơm lên tóc cho ông! Vì ba nó kể thế, nó kể luôn là khi ba kể xong, ba bị mẹ nhéo quá trời. Mẹ nó còn nói, ba mê tiên nữ xức dầu thơm thì từ mai mẹ cho ba ôm mền mùng ra đó ngủ luôn! Ông hỏi thế con ngủ cùng ông nghen, ngủ chờ tiên xuống xức dầu thơm? Nó nói không, ngoài này không có máy lạnh con ngủ không được. Con bé vẫy vẫy bàn tay bé xinh bái bai ông, rồi chạy lên lầu đóng sầm cửa phòng lại. 
Ông già ở nhà anh chừng ba ngày thì thế nào cũng đòi sang nhà con gái vài bữa rồi về. Quy trình của ông luôn vậy. Nhà con gái ông ở chung cư, tình trạng “đất cát” còn thê thảm hơn nữa. Trái tim xanh của ngôi nhà chính là bồn cây chạy dọc hành lang. Sâu 5 tấc, ngang 2 tấc, dài ba mét. Nhiêu đó để canh tác, để vun trồng. Nhưng nghe tụi nó kể ông thấy cũng vui. Hồi mới mua nhà, con gái về quê đào đất chở lên ba bao là đủ cho cái bồn bông đó. Đầu tiên chúng trồng hoa, đúng cái công năng mà chủ đầu tư đã vẽ ra khi bán nhà. Buồn cười là, gieo một hàng hột hoa hướng dương xuống, tưới ẩm đất khoảng một tuần thì các mầm xanh bắt đầu nhú lên. Hướng dương đâu chẳng thấy, chỉ có nào là dền cơm, là càng cua và cả cải trời và đặc biệt có một cây không biết cây gì cứ lớn nhanh như thổi. Tới chừng nó ra bông ra trái con gái ông mới biết nó là cây thù lù. Á, cây này thì ăn được, có thơ nữa à nghen, rằng “Chèo ghe đi hái thù lù / Ai thương tui cưới ai thù tui đâm”. Thằng cháu ngoại ông mắc cười quá, cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới nghe có cây thù lù, mà sao hái trái thù lù xong mọi nhân nghĩa oán hờn gì giải quyết dễ dàng thấy ớn. Thương thì cưới thù thì đâm, người xưa chắc cũng oải lắm mới viết ra hai câu giản đơn mà nghe “sướng” như vậy! 
Quay lại chuyện trồng hướng dương, cả con gái và con rể ông quyết định thôi bỏ. Gieo hạt không lên chắc là hạt non quá, mà nếu lên chắc gì nở hoa to đẹp như ý. Chi bằng cứ tưới nước, khi không có dền cơm, có càng cua “organic” mà ăn. Mốt à nha, giờ trồng rau tại nhà để né thuốc tăng trưởng thuốc trừ sâu thiên hạ đua nhau làm kìa. Chỉ có ông già, ông già biết tỏng làm gì có chuyện “khi không” mà đất moc lên mấy thứ rau ấy. Hạt nó nằm sẵn trong đất, nó nằm sẵn trong chủ ý của ông khi hàng ngày làm cỏ vườn nhà. Ông luôn cố tình chừa lại chúng để chiều chiều, bà đi một vòng là có được nồi canh. 

3.
Nhưng ông chạnh lòng lắm. Nguyên cái vườn cây ăn trái hơn nửa mẩu đất ở nhà giờ không biết làm sao. Chặt bỏ thì thà giết ông chết, còn để thì chăm sóc không nổi, vì cả ông và bà đều tuổi cao quá rồi. Hai đứa con chẳng đứa nào đoái hoài thiết tha vì chúng đều đã ổn định công việc ở thành phố. Với lại ông cũng biết, huê lợi một mùa từ miếng vườn này nhiều khi chỉ đủ cho hai đêm ở resort khi gia đình đi du lịch mà thôi. 
Vậy đó, mỗi lần gia đình nhỏ của anh gọi vườn cho ba cái cây lạc loài chụm lại là ông già nghe như hẫng lên một cái. Như người tưng lên khi xe chạy qua ổ gà vậy mà. Qua nhà con gái cũng vậy, ổ gà đâu mà ông già cứ hẫng lên miết. Nhìn con gái thì mừng húm hái được mấy cọng rau càng cua rồi chụp hình khoe lên mạng. Ông nhớ cái vườn thật, vườn đề đạm ngon lành ở nhà. Nó mỗi ngày mỗi xác xơ, tiêu điều. Ông thương quá nhưng không còn đủ sức, cũng không đủ lý lẽ để bắt thằng con về trụ trì để nó xanh mượt hơn lên. Ông bà nhủ nhau, thôi buồn làm gì. Gia sản lớn nhất là hai đứa con, chẳng phải bây giờ chúng đã thoát được cảnh mưa nắng dãi dầu như ông bà rồi sao. Chẳng lẽ vì yêu mảnh vườn mà bắt tụi nó về quần quật như mình đã cả đời trong khi nhà cửa, sự nghiệp đề huề ở phố. 
Mà nói thật lòng, ông cũng biết có bắt cũng chẳng bắt được đâu! Mà nhớ lại, hình như bữa trưa ngủ ở nhà con trai, có tiên nữ xuống xức dầu thơm cho ông thiệt. Riêng vụ này, thì ông không kể với bà! 

 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 99

Các tin khác