Thiên đường có mẹ

12/4/2019 - Điểm đến
Tác giả: Bài Trương Gia Hòa ảnh Leftstudio

Ai cũng nói anh đã bỏ thiên đường này đi tìm thiên đường khác. Giờ đây, thiên đường thực ra đang ở đâu anh cũng không cần biết nữa. Chỉ cảm nhận ngay giây phút này, mình sắp hòa tan vào một cái Tết ở chốn thiên đường. Thiên đường có mẹ.

 

 

 
1.  Anh mang hết vợ và hai thằng con trai sang Cannada định cư theo dạng doanh nhân. Đây không phải là chuyện hiếm hoi nữa nhưng cũng không hề là chuyện dễ dàng. Công ty ở Việt Nam anh giao lại cho em trai chăm sóc cùng lời hứa bọc lót phía sau cho nó an tâm. Suốt ba năm đầu ở xứ người, anh luôn luôn trong tư thế tìm kiếm và chuẩn bị khởi nghiệp để mong cắm rễ thật sâu. Những “chiêu thức” kinh doanh ở quê nhà anh chỉ xài được ở đây chút đỉnh nên làm việc quần quật mà không thấy tiền đâu. Chị cũng biết, nếu mình mở một quán ăn, chắc chắc có tiền và cũng chắc chắn là… bù đầu nên lại sợ mình không đủ thời gian lo cho 2 thằng con trai và 1 bé gái khi mới qua đây đã cấn bầu. Sâu xa, chuyện học hành và dạy con nên người mới là mục đích tối thượng khi anh chị bỏ hết quê nhà và máu mủ ruột rà để qua đây sống cuộc sống trơ trọi. Trong khi đó, công ty của anh ở Việt Nam, dưới sự điều hành giám sát của anh hàng đêm… vẫn chạy tốt nên chính nó mới là nguồn tiền rót ngược qua cho anh trang trải cuộc sống cả gia đình. 
Khi bé gái được 3 tuổi, tức là gần sau 4 năm rời Việt Nam, anh quyết định cả nhà về quê ăn tết một lần. Suốt một tháng trời trước ngày bay, anh chị lục tục chuẩn bị từng cái vali một. Đó là một tháng nôn nao, một tháng bồi hồi. Và cũng là khoảng thời gian khiến lòng anh se thắt vì nhớ. Nhớ mẹ già hiện tại, nhớ mẹ của ngày xưa. Nhớ ấu thơ vất vả đến xót xa của mình, nhớ bầy em đã cùng mình hồn nhiên nhem nhuốc…

2.  Mẹ anh là cô giáo người miền Đông, lấy chồng về miền Tây Nam bộ rồi sinh ra anh đúng năm giải phóng. Hồi mới cưới, nội và ba anh ở ngay thành phố Mỹ Tho, nhưng giải phóng về, thì cả nhà phải rúc vô đất vườn trong quê xa. Số mệnh và thời cuộc đã quăng mẹ anh rơi dần, rơi dần từ cô gái tiểu thư sách vở đến cái hốc kẹt bùn sình nhất. Không có lựa chọn, chỉ một cách đương đầu mà sống. 
Với anh và 3 đứa em nhỏ, quê ngoại cách 100 cây số mà nghe xa như cả mặt đất đến thiên đường. Mỗi năm mẹ bồng trống các con về xứ một lần vào dịp hè. Và chặng đường về quê ngoại mỗi năm ấy, bây giờ bỗng hiển hiện mồn một trong tâm trí anh. 
Trước ngày dự định về quê cả tháng, vườn nhà có trái cây gì là mẹ anh đã lên kế hoạch hái nó làm quà. Hai ba bữa trước ngày đi, đứa nào ho hen sổ mũi thì coi chừng bị ở lại nhà. Đó là một bi kịch thực sự cho những trái tim non nớt đang háo hức một mùa hè quê ngoại đủ đầy thương yêu và thú vui. Nếu bị rớt lại, chúng phải chịu đựng nỗi thèm về quê ngoại ấy cho đến lần… xét duyệt năm sau. 
12 giờ đêm, ai được “xét duyệt” sẽ thức dậy đánh răng, rồi lên đường.
Đầu tiên là… đi bộ. Gia tài cả nhà anh chỉ có 1 chiếc xe đạp. Xe ấy ưu tiên cho đứa nhỏ nhất và những giỏ trái cây, ba anh sẽ là người dắt chiếc xe cọc cạch ấy. Anh là con trai lớn, anh hay là đứa đi trước, cầm cây đèn dầu con cóc soi đường cho 5 người còn lại nối nhau đi trong đêm lạnh. Anh nhớ có lần, cây đèn dầu phả lên mặt anh bồ hóng đen thui như ông Táo. Bà ngoại hết hồn rồi rớt nước mắt dắt anh đi rửa mặt mà cứ lầm rầm cơ khổ mẹ mày cơ khổ mẹ mày.
Anh và ngọn đèn đi trước, cả nhà đi sau giữa tiếng râm ran chó sủa, và bùn sình nước mương tràn lên. Đi bộ đến 4 giờ sáng thì tới lộ. Mẹ anh trải tấm nhựa ra cho con ngồi còn bà thì đứng ở lề đường để canh đón xe. Ba anh chỉ đưa tới đó thôi, rồi ông sẽ quay về nhà vì không dám bỏ ruộng vườn. Xe chạy từ Trung Lương về bến xe Chợ Lớn trong nắng nóng và mồ hôi và khói bụi. Từ đó, 5 mẹ con anh bắt xe lam về hướng Bà Quẹo. Từ bến xe Bà Quẹo lên được xe Tây Ninh là coi như sắp tới nhà. Để vượt qua 100 cây số từ quê chồng về quê mình, mẹ anh phải gồng lên dắt 4 đứa con từ 12 giờ khuya đến 2 giờ chiều mới tới. 
 

3.  Mỗi lần anh kể cho vợ nghe hành trình này thì anh khóc. Anh thấy thương mẹ đến thắt ruột thắt gan. Anh không hiểu mẹ đã lấy đâu ra sức lực cho những lần về quê mình như thế. Anh cũng không hiểu mẹ anh đã lấy đâu ra sức lực để nuôi nấng bọn anh ăn học đàng hoàng và thành đạt như hôm nay. Rồi tự dưng anh không hiểu sao mình lại ở nơi này. Tuyết đang phủ trắng xóa ngoài kia, con anh đang chí chóe với nhau giành iphone, ipad. Tự nhiên anh thấy chới với, anh thèm được ôm mẹ vô cùng. Anh cũng không hiểu sao, cũng bao nhiêu lần soạn ba lô từ Sài Gòn về quê nhà, anh thấy bình thường. Nhưng lần này, trước một chuyến bay dài, giữa khoảng cách vạn dặm thì anh lại nhớ da diết gia đình mình trong hành trình vừa tối tăm vừa tràn đầy niềm vui ấy.
Thực ra nỗi nhớ đã xuất hiện khi tuần trước anh mang về rất nhiều socola chuẩn bị đóng thùng làm quà cho cháu. Anh nhớ hình ảnh mẹ mình nâng niu từng trái cam, trái mận đặt vào những chiếc giỏ bàng to. Trái cây vườn nhà có bao nhiêu bà gom hết vì cả anh cũng biết, ngoài trái cây vườn nhà ra, mẹ không còn gì có thể làm quà nữa. Cả tiền xe mẹ anh cũng chỉ đủ cho 5 mẹ con một lượt đi. Còn lượt về, trông chờ hết vào ông bà, vào tiền lì xì của cậu mợ, anh em… Anh và các em hiểu điều này nên chỉ cần bước lên xe trở ngược về nhà là nhất loạt móc ra hết đưa hết cho mẹ để đủ trả tiền xe. 
Dĩ nhiên anh bây giờ có tiền, vợ anh mua đủ thứ về chất đầy nhà, chỉ lo bị thừa cân hành lý. Bất giác anh nhớ cái lu đậu phộng. Nhà ngoại anh có một cái lu để đựng đậu phộng. Ông tuyên bố cho tụi anh thoải mái mở lu hốt đậu phộng bỏ vô túi quần, chơi buồn tay thì thò vô lấy ra một trái, bỏ vỏ ăn hạt đậu sống. Có những trưa đông người, bà xúc ra một rổ to, mẹ anh và cậu dì của anh tụm lại lột vỏ làm kẹo đậu phộng uống với nước đá lạnh. Chừng nào về lại miền Tây, bà sẽ xúc cho anh vác đi nửa bao, dành ăn quanh năm. Mẹ anh cũng xác định, nhờ lu đậu phộng ấy, mà qua một mùa hè, anh em của anh đứa nào cũng tròn ra một chút.
Nửa bao đậu phộng dành ăn quanh năm. Vài cái quanh năm như thế thì anh em của anh lớn hết. Nhanh hơn một cái chớp mắt. Ai cũng học giỏi rồi vào đại học. Anh tung cánh bay được thật xa. Và như thế, mẹ anh thoắt cái đã già?
Đêm nay giữa màn đêm đen kịt trong chuyến bay dài. Anh nhìn vào đồng hồ... hình như lại thấy mình đang cầm một cây đèn dầu con cóc với bao nỗi nôn nao. Giá mà mẹ anh thoắt cái đã già. Chuyện này giá mà giản dị như thế.  Bởi anh biết, để anh em anh có được ngày hôm nay, mẹ anh đã oằn lưng rất nhiều. Mồ hôi đã đổ bao nhiêu. Và nước mắt nữa. Nước mắt đã từng chảy tràn như cái đêm nước lớn bất chợt mênh mông.
Ai cũng nói anh bỏ thiên đường ở quê nhà để tìm một thiên đường khác. Giờ đây, thiên đường thực ra đang ở đâu anh cũng không cần biết nữa. Chỉ cảm nhận ngay giây phút này, mình sắp hòa tan vào một cái tết ở chốn thiên đường. Thiên đường có mẹ. Và biết đâu, khi quay trở lại xứ tuyết này, trong vali hành lý của anh, mẹ sẽ gói cho anh một bịch đậu phộng thật to.
 
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 128

Các tin khác