Từng hạt rơi lộp bộp xuống đất rồi bốc hơi lên mang theo biết bao dư vị, mùi đất xộc lên mũi, len lỏi vào từng cung bậc cảm xúc, rồi hóa thành bao hương vị. Nó nghe trong gió mùi hoa cà phê, mùi đất đỏ bazan, nó ngửi thấy mùi khói, mùi yên bình nhuốm màu ký ức của cả bầu trời tuổi thơ. Từng thứ, từng cảm xúc như dần hiện lên trước mặt nó.
Chầm chầm bước vội trên con đường đất đỏ trơn trượt, hai bên là những hàng cà phê xanh mướt còn ướt đẫm những hạt mưa. Từng làn khói lờ mờ bốc lên từ ngôi nhà có tường gạch trát xi măng nho nhỏ quen thuộc. Mơ màng bước vội vào trong nó thấy ấm chè còn nóng, nó thấy gian bếp vẫn còn bốc khói. Thân thuộc quá đỗi, là nhà của Ngoại!
Hồi nhỏ vì gia đình khó khăn, ba mẹ nó thường xuyên phải xa nhà, nên khoảng thời gian nó ở nhà Ngoại còn nhiều hơn ở nhà nó nữa. Thời gian đầu, cũng như những đứa trẻ khác, không biết bao nhiêu lần nó nhớ ba mẹ nức nở òa khóc, những lúc ấy Ngoại thương nên cõng nó đi khắp nhà rồi sau vườn dỗ dành. Nó khóc thấm mệt, Ngoại nhẹ nhàng đặt nó ở chiếc võng trước chiếc hiên nhà rồi kể cho nó nghe những câu chuyện xưa, thế giới cổ tích cứ lần lượt hiện lên trong tiềm thức nó qua lời kể của Ngoại. Chiếc võng trước hiên nhà ấy cứ đong đưa qua từng năm tháng giữa hương đất núi rừng, giữa màu sương màu nắng và giữa đong đầy tình thương của Ngoại. Lớn lên một chút, chiếc võng ấy, ngôi nhà ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn nó.
Nhà Ngoại đơn sơ lắm, chỉ có tường gạch trét xi măng chứ không tô tường. Nền nhà cũng chỉ đánh bóng nền xi măng. Mái nhà lợp bằng tôn đóng đinh, thỉnh thoảng vẫn có vài lỗ thủng nhỏ. Nó nhớ những lỗ thủng đó vẫn hay làm phiền Ngoại bởi thời tiết khắc nghiệt. Mùa khô thì nóng nực oi ả, nó hay ngồi ở dưới gốc cây mít mật bên hông nhà với tán lá rộng phủ khắp mái tôn, từng vệt nắng len lỏi qua tán cây rồi xuyên qua những lỗ thủng trên mái tôn tạo thành những vệt sáng hình tròn dưới sàn nhà. Mùa mưa thì mái nhà của Ngoại lại dột, nước mưa nhỏ lộp bộp xuống từ những lỗ thủng đó, mưa mang gió lạnh thổi vù vù qua khe cửa, thổi vào da vào thịt nó, mỗi lần mưa về nó hay nép vào lòng Ngoại, ôm lấy Ngoại rồi nói “Nhà Ngoại lạnh quá Ngoại ơi”.
Ấy thế mà nó lại thích nhất những ngày mưa. Những cơn mưa thường đến vào buổi chiều, mưa khiến cây cối sinh sôi nảy nở, sông suối tràn trề nước tưới cho mùa vụ, mưa thổi mát tâm hồn cho người nông dân cả ngày đi làm về mệt mỏi. Và mưa cũng khiến căn bếp của Ngoại trở nên ấm áp hơn, lửa đỏ hơn.
Gian bếp của Ngoại chỉ là một phòng trống có không gian rộng, một phần dùng để chứa bắp hoặc cà phê khô, khoảng không gian còn lại ngăn ra dùng để làm bếp. Nó vẫn nhớ gian phòng ấy được dựng bằng những tấm ván gỗ ghép lại, mà nó thường lấy phấn tập viết rồi vẽ bậy đủ thứ trên những khung ván ép ấy, viết viết rồi xóa xóa. Bếp nhà Ngoại cũng chỉ là chiếc kiềng bếp củi ba chân làm bằng thép, Ngoại kể chiếc kiềng đó đã theo Ngoại từ rất lâu tới giờ, vẫn còn bền lắm.
Ngoại thường dẫn nó ra rẫy cà phê bên cạnh nhà để nhặt những cành cà phê đã khô, mang về chất đống bên cạnh bếp. Nó được phân công canh nồi cơm và châm củi, nhiều lần không để ý, nó châm những cành củi ẩm do ngấm nước mưa khiến khói thổi lên mịt mù, cay xè. Ngoại thương nó, kêu nó ra ngoài để Ngoại lấy cái quạt quạt vù vù, khói bếp nghi ngút bay qua khung cửa ra vườn cà phê rồi bay lên bầu trời tan dần vào những đám mây. Những ngày mưa, nó thấy bếp nhà Ngoại nhiều khói hơn, nhưng bữa cơm cũng ngon hơn bình thường.
Những năm cấp III, nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, nó nhìn ra xung quanh chỉ thấy những màu xanh, màu xanh của vườn rau trước nhà, màu xanh của lá cây cà phê hai bên rẫy bên nhà, còn có màu xanh của tán cây mít mà nó vẫn thường ngước nhìn nữa. Đảo mắt xung quanh, cả thế giới của nó chỉ có duy nhất những màu xanh của núi rừng. Nó nói với Ngoại nó muốn bảng màu sắc của cuộc đời của nó có thêm nhiều màu sắc hơn nữa, nhưng nó cũng không muốn đi học xa vì sợ phải xa Ngoại. Ngoại chỉ nhìn nó trìu mến nói với nó “Con phải quyết tâm vì ước mơ của mình chứ, đi học rồi về với Ngoại, Ngoại ở đây chứ đi đâu được”.
Ngày nó đậu đại học, nó háo hức chạy nhanh về khoe với Ngoại. Nó hứa sẽ chăm chỉ học hành, còn Ngoại chỉ cần giữ gìn sức khỏe để lâu lâu lên thăm nó, nó sẽ dẫn Ngoại đi khắp nơi, xem những ngôi nhà cao tầng chọc trời nơi thị thành.
Ấy thế mà Ngoại không giữ lời hứa với nó, những ngày nó học ở Sài Gòn, sức khỏe của Ngoại trở nên yếu dần. Tuổi cao nên Ngoại nhớ nhớ quên quên, cậu đón Ngoại về ở cùng. Ngoại quên nhiều thứ nhưng Ngoại không quên nó, không quên nhà Ngoại. Thỉnh thoảng Ngoại vẫn lén đi bộ về chăm mảnh vườn nhỏ, rồi ngủ lại khiến cậu lo lắng đi tìm khắp nơi.
Mỗi lần về thăm Ngoại, nó lại chở Ngoại về căn nhà nhỏ ấy rồi cùng ăn cơm với Ngoại. Nó cầm bàn tay gầy guộc nhăn nheo của Ngoại, đôi bàn tay đã từng cõng nó đi khắp ngôi nhà này, vòng tay của Ngoại to hơn cả bầu trời dang rộng ôm lấy nó.
Một buổi chiều mưa sau buổi học, nó nhận được tin Ngoại mất, trái tim nó thắt nghẹn lại, nước mưa Sài Gòn mặn chát.
Nhà Ngoại không còn nữa mà thay thế bằng những rẫy cà phê. Mỗi năm nó vẫn về thăm nhà vài lần. Vẫn là cung đường ấy, vẫn là không gian ấy, từng ngóc ngách quen thuộc đến nỗi nó nghĩ nếu nhắm mắt nó vẫn cảm nhận được mọi thứ ở đây. Khoảng trống trong lòng nó mãi là ngôi nhà ký ức cùng với Ngoại, những ký ức chưa bào giờ phai mờ trong tâm trí. Hàng cà phê vẫn sinh sôi nảy nở, khói bếp vẫn bay lên bầu trời rộng lớn, chiếc bếp kiềng dời về nhà cậu, mọi thứ còn đó. Chỉ là, không còn Ngoại nữa!
Một buổi chiều mưa trong căn gác nhỏ tại Sài Gòn, dãy nhà trọ tối om vì mất điện, nồi cơm chưa kịp chín, ngồi trong căn phòng nhỏ với ngổn ngang suy nghĩ. Nó thèm bữa cơm khói lam chiều mưa muộn, nó thèm thấy màu đỏ của ánh nắng rực rỡ mỗi sớm mai, nó thèm được thấy màu vàng của những quả bắp ngô khô treo trước gió nuôi nó trưởng thành, nó thèm được sờ vào màu xám tro trong gian bếp lửa chiều muộn, nó thèm được ôm trọn màu hồng tình yêu của Ngoại dành cho nó. Nghẹn nào nó nấc lên “Ngoại ơi, con nhớ Ngoại quá”.
Thì ra, bảng màu sắc nó tìm kiếm cho cuộc đời nó bấy lâu không ở đâu xa, mà là ở chính ngôi nhà thân yêu ấy - Ngôi nhà ký ức có hình bóng của Ngoại.
Theo Kiến Trúc & Đời Sống số 208