Xin lỗi vì đã cảm ơn

4/12/2018 - Nhà ở
Tác giả: Bài Trương Gia Hòa ảnh Leftstudio

Có những lời cảm ơn, lúc mình sẵn sàng nói ra thì người nghe đã không còn nữa. Có những lời xin lỗi, mãi mãi không thể thốt ra được. Cảm ơn và xin lỗi, lời nói nếu thốt ra được, nó sẽ hóa mây bay...

 

 

1.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay thưa ông bà nội con đi học, thưa má Hai con đi học rồi leo lên hai chiếc xe đạp con. Ba người lớn ở nhà tiếp tục cuộc cà phê sáng, ở cái bàn đá ngoài sân, cùng nhìn ra đường theo hai cái bóng áo trắng tròn ủm, nhỏ xíu lắc người theo nhịp đạp xe. Phút giây nhìn thấy cuộc sống thanh bình, yên ả tích tắc tích tắc trôi qua trong tâm trí ba người. Hai phút sau đó, có một cô gái dừng xe ngoài đường nói vọng vô: Phải nhà này có hai đứa nhỏ đạp xe đạp đi học không, hai đứa bị xe đụng đằng kia kìa!
Tin đến như thể một luồng điện xẹt ngang. Má Hai chạy thụt mạng về hướng tay cô gái chỉ, ông bà nội cũng lúp xúp chạy theo. Chỗ tụi nó bị xe đụng chỉ cách nhà chừng 150m mà tự nhiên nó xa kinh khủng. Khi còn cách 20m, má Hai thấy đứa em vẫn đang còn ngồi trên xe đạp, không sao, vậy là một đứa không sao. Tới nơi thì thằng anh đang lồm cồm bò dậy, có một anh thanh niên đang phủi đất cát cho nó. Má Hai thấy có một chiếc xe gắn máy lủi thẳng vô hết nửa hàng rào cây tùm nụm, không cả chống xe nên đinh ninh chính chiếc xe này gây tai nạn rồi. Miệng má Hai lập tức hét lên: “Trời ơi, chạy xe thế này biểu sao không đâm tụi nhỏ”. Anh thanh niên đang dựng chiếc xe đạp con cho thằng nhỏ lên, tức mình gạt chống cái rầm. Miệng ảnh cũng gào to: “Trời ơi làm ơn mắc oán, tui dừng xe lại lo cho tụi nó!”.
Trong tích tắc, má Hai biết mình đã hớ, rất hớ. Anh thanh niên nọ xem chừng thất vọng trước lời nói hồ đồ của má Hai nên đã rất nhanh lấy xe ra khỏi hàng rào, đề máy vọt đi. Má Hai lật đật nói vói theo, “Ôi tôi hiểu lầm, xin lỗi anh, cám ơn anh!”.
Thằng nhỏ xây xát nhẹ, phủi đất cát trên quần áo mấy cái rồi leo lên xe chạy vào hẻm nhỏ, đến trường. Kẻ thực sự gây tai nạn cho thằng nhỏ, trong bộ quần áo thợ điện nhếch nhác nhưng gương mặt hiền ru, cứ cười gượng xin lỗi vì trong hẻm chạy ra không thấy.
Toàn bộ sự việc, có lẽ chỉ diễn ra trong 3 phút mà thôi. Nhưng đủ để những người liên quan hết hồn chạm đỉnh và sau đó thở phào. Ông trời cũng ác, những nốt cảm xúc ấy, nốt này cách nốt kia một quãng quá rộng, làm cho lòng dạ má Hai phút chốc mất kiểm soát. Lúc nghe cô gái báo “hai đứa nhỏ”, má Hai thất kinh, chỉ có xe hơi mới làm được chuyện đó, gây tai nạn một lúc hai đứa với hai chiếc xe. Thật may, sự trầm trọng chủ yếu nằm ở chỗ hoảng hốt. Và đã có hàm hồ…
Má Hai không kịp nhớ mặt anh thanh niên đã giúp thằng nhỏ đứng dậy. Người ta đã nhiệt thành ra sao mới bất kể chiếc xe của mình, lủi đại vô hàng rào và không cả chống… Và câu nói đầu tiên của má Hai, lại là một lời kết tội!
Má Hai đã biết mình sai ngay sau câu gào đáp của anh ấy, và cứ áy náy miết, không biết anh ấy có kịp nghe mình nói sáu chữ cuối cùng hay không: Xin lỗi anh, cám ơn anh!
 

2.
Xin lỗi và cảm ơn. Chúng vẫn nói như một câu cửa miệng, khi lách người ngang qua ai đó, khi nhận lại tiền thừa, khi bước qua cửa có anh bảo vệ mở cho, khi hỏi thăm đâu là phòng xét nghiệm… Chúng ta đã nói rất dễ dàng và đôi khi, chúng ta nói mà không quan tâm người nhận có thực sự nhận nó hay không. Xin lỗi và cảm ơn, đã nhiều lúc nó như một cái vỏ bọc, một cái áo khoác vào để người khác biết rằng ta là người có văn hóa. Xin lỗi và cảm ơn, đã nhiều lần ta nói cho chính ta nghe. Đối phương, dù nghe thấy hay không, thì họ vẫn làm nhiệm vụ của họ kia mà. 
Sau một câu kết tội hồ đồ, hơn lúc nào hết, má Hai thật sự ước ao, người thanh niên ấy đã nghe được, nghe kịp đầy đủ những gì mình đã nói. Anh ấy đừng mang sự thất vọng ra đi, nếu điều ấy xảy ra, thì gánh nặng này biết đến khi nào má Hai mới trả được.
Mọi người trong nhà an ủi, không sao đâu. Một người tốt bụng như thế, hẳn anh ấy không chấp nhặt đâu. Má Hai phải giãn ra từ từ, có lẽ thế, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Chuyện này, má Hai mang kể cho vài người nghe, như một liệu pháp tinh thần để cảm thấy mình nhẹ tội. Và một trong những người đó, đã bắt má Hai phải nghe một câu chuyện nặng nề hơn.
Có những lời cảm ơn, lúc mình sẵn sàng nói ra thì người nghe đã không còn nữa. Mình chỉ còn có thể khấn nguyện, chỉ có thể nói một mình với niềm tin là người ta đang ở gần đâu đấy, rồi họ sẽ nghe. Có những lời xin lỗi, mãi mãi không thể thốt ra được. Cái lỗi quá lớn, ta không thể chuyên chở được bằng lời, bằng bất cứ phát ngôn nào. Có những lỗi, việc xin là bất khả, mà ta phải dùng cả đời để sám hối ăn năn…
Xin lỗi và cảm ơn. Nói ra được đã là may mắn lắm rồi. Cảm ơn và xin lỗi, lời nói nếu thốt ra được, nó sẽ hóa mây bay…
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 151

Các tin khác